DMCA.com Protection Status
Người đi qua đời tôi 1 giờ trước2 bình luận5 lượt xem tôi cảm thấy lòng buồn rười rượi, chẳng còn tâm trí nào để làm những việc khác. Người đã đi qua đời tôi 1 cách nhẹ nhàng thế nhưng sao tôi lại cảm thấy đau. Một cảm giác khó tả, một cái gì đó bức rứt, một chút gì đó muốn níu giữ ở lại. Trời âm u, không mưa, không nắng. Thời tiết se lạnh, từng đợt gió cứ thổi qua, làm những vết thương rát buốt, làm khơi dậy cái đau của khi trái gió trở trời. Ngồi lặng giữa một khoảng không, tối thấy mình lạc lõng, bơ vơ. Cuộc sống quanh tôi nhạt nhẽo và con người quanh tôi quá đỗi lạnh lùng. Tôi đang tồn tại mà cứ như mình là hư không. Có vẻ không ai nhìn thấy tôi, có lẽ những gì tôi làm, những điều tôi nói, những cái thở dài, những lời chia sẻ chẳng ai biết, chẳng ai nghe thấy. Tệ! Tôi thấy bản thân mình quá tệ, tệ vì mãi một vết thương đau tôi không thế tự chữa được, tệ vì một con người mà tôi cũng không thể quên được. Tôi không thể đặt con người đó vào một "cái hộp lãng quên" nào đó rồi đem chôn ở vùng đất "xóa kí ức" được. Dường như càng muốn quên tôi càng lại nhớ người đó hơn. Nỗi nhớ không vơi đi mà cứ thế cáu xé lòng người khi mà được nhìn thấy hẳn đó là một con người bằng xương bằng thịt mà không thể chạm vào, khi có thể nói với người đó vài lời nhưng rồi lại thôi. Con tim thôi thúc nhưng lý trí buộc phải im lặng. Vì sao thế? Vì lý trí chắc chắn nếu làm vậy thì mọi đau khổ sẽ chỉ một mình con tim chịu, con tim đau thì chỉ con tim và lý trí biết và con tim có ứ máu thì cũng chỉ con tim tự cầm máu cho chính mình. Và vì vậy tôi đã lờ như không thấy người. Người đi qua đời tôi với cái nhìn ái ngại, còn tôi chỉ biết quay đi. Có đoạn cả hai dừng chân khi nhìn thấy nhau nhưng rồi lại bước tiếp như thể chưa hề quen. Tôi rối bời, lặng nghe bài hát buồn mà tôi muốn khóc. Tôi muốn tiếng khóc ấy nấc thành tiếng cho tôi khỏa lòng nhưng sao chẳng giọt lệ nào tràn ra? Lòng tôi co vào thắt lại hàng nghìn lần, cảm giác khó chịu dưng lên đến tột đỉnh nhưng sao tôi vẫn không khóc? Có lẽ nước mắt đã rơi quá nhiều và giờ nó không còn đủ đề trào ra từ hai khóe mắt nước. Đôi mắt cũng hời hợt khi chỉ biết lặng nhìn và nhìn. tôi muốn đi tìm một nơi để được ngủ trong yên bình, muốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vơi để mong sau đó toàn bộ những ký ức về người sẽ được chôn vùi hay có thể biến hóa thành cát bụi bay lẫn vào trong không gian rồi theo gió xa mãi xa mãi. Nhưng rốt cuộc tất cả đó chỉ là ước mơ trong cuộc đời không như mơ ước.
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1541
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog